CôngThương - Chúng ta đều biết một nguyên tắc là lương tối thiểu phải bảo đảm được nhu cầu sống tối thiểu. Song, nhu cầu sống tối thiểu được xác định như thế nào? Xin đừng dựa vào những công thức kinh điển để quy định rằng, nhu cầu sống tối thiểu là phải được ăn x gam thịt, y gam cá, n gam tinh bột... trong một ngày, phải được đi xem phim z lần trong một tháng... để sản sinh ra m kcalo, nhằm tái sản xuất sức lao động. Những quy định đó là khoa học, không sai, nhưng chỉ đúng trong điều kiện một nền kinh tế phát triển đến một mức độ nhất định. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, căn cứ vào những công thức ấy để xác định “nhu cầu sống tối thiểu” là xa thực tế. Bởi, Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống” . Như vậy, những người đang sống với tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo có bảo đảm được nhu cầu sống tối thiểu không?
Hơn nữa, ý kiến cho rằng, lương tối thiểu ở khu vực doanh nghiệp hiện nay chỉ bảo đảm 50% nhu cầu sống tối thiểu sẽ không có ý nghĩa gì. Bởi lẽ, chẳng có doanh nghiệp nào trả lương cho người lao động bằng mức lương tối thiểu. Chẳng hạn, ở Hà Nội hiện nay, mức lương tối thiểu là 2.350.000 đồng/người/tháng nhưng mức lương thực tế doanh nghiệp trả cho một sinh viên mới ra trường cũng không dưới 4.000.000 đồng/tháng. Với công chức, viên chức, mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng/người tháng, nhưng thử hỏi, có công chức, viên chức nào có mức lương bằng lương tối thiểu? Như thế thì lương tối thiểu có ý nghĩa gì? Cần thấy rằng, cải cách tiền lương hay điều chỉnh tiền lương tối thiểu không chỉ phụ thuộc vào mức sống của người lao động. Khu vực nhà nước phải phụ thuộc vào ngân sách, còn lương khu vực doanh nghiệp lại phụ thuộc vào khả năng chi trả của doanh nghiệp. Bức tranh kinh tế- xã hội năm 2012 và quý I/2013 cho thấy nhiều vấn đề quan ngại, khi hầu hết các chỉ số kinh tế quan trọng đều giảm. GDP năm 2012 tăng 5,03%, giảm so với 5,89% năm 2011. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP trong hai năm qua lần lượt giảm dần, xuống mức 36,4% và 29,5%. Chỉ có một con số tăng, đó là tỷ lệ doanh nghiệp khó khăn, phải giải thể hoặc phá sản. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào đòi hỏi về mặt lý thuyết và điều chỉnh lương tối thiểu, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng lên, số lao động thất nghiệp sẽ ngày càng nhiều thì... lợi bất cập hại”. Luật gia Vũ Xuân Tiền PHẢN HỒI
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét