Tập huấn nghề giúp việc tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Trung tâm đua nở Càng gần đến ngày bà xã lâm bồn, tôi càng cuống lên lo sao thuê cho được ô sin, bởi nếu không sẽ rất gay, trước mắt là cả núi việc, chẳng còn thời gian đâu mà làm ăn. Nhưng quả là chẳng dễ chút nào, nhất là thời buổi vàng thau lẫn lộn, ô sin tốt, chăm hiếm mà lười, gian không thiếu. Trong khi đó lại tới tấp lời mọi người cảnh báo rằng, nếu chọn không cẩn thận sẽ vớ được đứa lười chẩy thây, có khi lại phải hầu lại nó, đứa nào trẻ đẹp chỉ chăm chăm làm đỏm "thả lưới quăng chài", gặp đứa gian xảo dễ bế cả con mình và hót sạch nhà rồi biến. Đã thế, hàng loạt comment trên diễn đàn tố cáo các trung tâm lừa, làm ăn bát nháo, khiến đầu óc càng u mê trước "bài toán" hóc búa. Trong lúc cấp bách, những lời mời chào rất hấp dẫn từ hàng loạt trung tâm môi giới trên mạng cứ như thách thức tôi với những tên hoa mĩ ấn tượng và bảo đảm chất lượng như giúp việc uy tín, hoàn hảo, tận tâm. Không thể chậm trễ hơn, tôi hăm hở "dạo qua thị trường". Nghe kêu như vậy, hóa ra nhiều trung tâm chỉ là phòng nhỏ thuê tạm trong ngõ, trưng biển công ty. Công ty Phúc Toàn ở Kim Mã (Hà Nội) tỏ ra nghiêm túc, hoành tráng với la liệt khẩu hiệu rất nhân văn vì cộng đồng và NLĐ, trích dẫn hẳn Bộ luật Lao động phóng to treo trên tường. Văn phòng giao dịch Công ty D&D ở phố Trần Cung (Hà Nội) chỉ chừng hơn 10 m2, với chiếc bàn nhỏ và vài dãy ghế. Một số công ty chuyên doanh lĩnh vực khác cũng thức thời tranh thủ kiêm thêm môi giới ô sin. Để củng cố lòng tin cho kẻ đi tìm người giúp việc, cô nhân viên Công ty D&D đưa cho tôi mẫu hợp đồng và "hót" cả tràng dài kèm theo tập lai lịch ô sin, hợp đồng và giấy xác nhận nhân sự của công an xã với các danh mục ghi tốt từ đầu đến cuối, cộp dấu đỏ chót. Khi tôi thắc mắc "xác nhận này, anh về quê xin được cả nắm", cô ta cười giả lả: "Bọn em không tin vào giấy này thì biết tin ai. Nếu cẩn thận, anh có thể gọi điện hỏi hoặc về tận quê người ta để kiểm tra". Giải tỏa nỗi lo thường trực về nhân thân ô sin, nhân viên Công ty Phúc Toàn quả quyết trấn an "Anh yên tâm đi. Công ty có mạng lưới cộng tác viên lùng sục khắp làng quê ăn "hoa hồng", biết gốc tích hết, NGV nộp đủ giấy tờ". Hỏi chuyện mấy chị vừa từ Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc... đang ngồi chờ việc, họ bảo có "cò" dẫn lên. Chiêu bài Công ty D&D nhanh nhạy hơn, dùng ngay đội xe ôm ở bến xe, ga tàu, thấy bà nào lớ xớ, mặt ngơ ngác đích thị đi tìm việc ở thành phố, chở ngay tới để nhận tiền "cò". Nhiều ô sin bảo nhau mò tới công ty này vì chỉ cần đăng ký, chẳng mất phí, biết đâu vớ được chủ nhà "sộp" lại đổi đời. Tiếp tục lần theo một vài địa chỉ quảng cáo, thất vọng càng tràn trề. Công ty không trụ sở, gọi điện thì đáp trả là lời khẳng định chắc nịch "em làm việc cơ động qua điện thoại. Anh cứ yêu cầu, khi có người sẽ báo ngay". Đang bế tắc, mừng húm khi được mách "địa chỉ đỏ" là trung tâm dịch vụ việc làm 20-10 thuộc Thành hội phụ nữ Hà Nội, nhưng sớm chưng hửng khi chị trưởng phòng giãi bày: "Mấy năm nay chưa giới thiệu được ai. Trước đây, nguồn LĐGVGĐ dồi dào, chất lượng từ hội phụ nữ cơ sở giới thiệu. Từ khi các trung tâm tư nhân bung ra, chân rết của họ tỏa đi khắp các thôn xóm. Do không thể làm ăn chộp giật kiếm chác, dễ mang tiếng, trung tâm không cạnh tranh nổi, nên mất khách". Chia sẻ nỗi thất vọng của tôi, chị an ủi: "Sau này trung tâm mở lớp dạy NGV, em tha hồ chọn". Vậy thì tôi biết đợi đến bao giờ đây, nhất là khi việc đào tạo đang ở tình thế "cái khó bó cái khôn"? Mất tiền... mua bực vào người Tìm hiểu chán, cuối cùng tôi liều chọn một ô sin người Thanh Hóa, mặt mũi sáng sủa hơn cả trong đám ngồi chờ phỏng vấn. Ngay sau khi ký hợp đồng, nộp phí 900 nghìn đồng, nhân viên vỗ vai tôi bảo trong 10 ngày nếu không đồng ý tha hồ đổi. Một bà khách đang ngồi kỳ kèo giá cả với ô sin đốp chát góp chuyện "Đừng mơ mà tuyển được ngay. Hai tháng chị đổi liền bốn ô sin đấy". Vừa khấp khởi mừng thầm, nỗi lo lại canh cánh. Ô sin đầu tiên sau khi ngó khắp lượt căn nhà ba tầng nhanh nhảu "Thế này em ở cả đời với nhà bác được". Mồm miệng dẻo quẹo, đến khi vào việc mới thấy xạo. Trông nhanh nhẹn là thế, nhưng giả vờ vụng, làm cái gì cũng hỏng. Rửa bát đánh vỡ xoành xoạch, bảo lên tầng lau nhà chối quanh vì đau khớp! Ban đầu còn nín nhịn, càng về sau mánh khóe cố tình phá bĩnh, trêu ngươi khiến gia chủ không chịu nổi. Thế là quyết đổi. Mấy hôm sau đến đón ô sin mới, thấy ô sin cũ ngồi đợi phỏng vấn, mặt nhơn nhơn ráo hoảnh, nhìn phát bực. Ô sin thứ hai hiền lành, chịu khó hơn. Nhà quê ra tỉnh mà được cái sáng dạ, tiếp thu nhanh, vài ngày đã biết dùng bếp ga, bật lò vi sóng, máy sưởi tanh tách. Nhưng lại mắc tật xấu hay đi buôn chuyện. Hễ lúc nào rỗi, loáng cái lặn mất tiêu, sang đàn đúm với ô sin hàng xóm. Ít hôm, cô ta kiếm cớ đòi tăng lương vì trông em bé mệt. Đành chấp nhận trả thêm 500 nghìn đồng mỗi tháng để đỡ phải thay người, nhưng "được đằng chân, lân đằng đầu". Tháng sau, cô ta lại hoạnh họe so bì "ô sin nhà bên sướng như tiên, lương bốn triệu mà ngày chỉ nấu hai bữa cơm, lại được chủ nhà sắm xe máy cho lượn phố, tối rảnh rang đi tập thể dục. Anh chị làm nhà nước được tăng lương, sao lại lờ em?". Đến nước này, cơn thịnh nộ của bà xã nhà tôi đã lên đỉnh điểm, yêu cầu cô ta đi ngay cho khuất mắt. Điên tiết vì vớ phải hai ô sin trẻ ranh, trung tâm giới thiệu một ô sin già với những lời tỉ tê chữa ngượng: "Bà này đông con, nhiều cháu, tính cẩn thận, chăm trẻ phải biết". Khổ nỗi, bà ta lại suốt ngày xin về: lúc chồng ốm, nhà có giỗ, về đi cấy, gặt... Mà rõ lâu, cứ vài ngày, cả tuần. Lần nào bà xã cũng móc hầu bao cho tiền tàu xe, quà cáp và không quên thẽ thọt "bà nhớ lên sớm với cún, cháu nhớ lắm". Nhưng bệnh cũ vẫn luôn tái phát, khiến vợ chồng tôi khốn đốn, phải thay nhau xin nghỉ ở nhà trông con. Ngoạn mục nhất là màn kịch cuối năm. Mặc dù cô bạn "quán triệt" rõ mười mươi: phải giữ tháng lương áp Tết đầu năm mới trả, rồi khôn khéo thưởng hậu hĩnh, nếu không đừng hòng thấy mặt ô sin, nhưng khi bà ta khóc lóc kể khổ chồng ốm, Tết muốn mua cho các cháu manh áo mà túng tiền, bà xã trả ngay tiền lương, thậm chí còn hào phóng ứng trước cả tháng lương sau Tết. Ra Giêng, hết mùng 9, đến rằm, ô sin cứ khất lần rồi lặn mất tăm. May mắn chẳng khác nào "chết đuối vớ được cọc" khi người bạn giới thiệu một bác góa chồng tới làm. Đi làm ô sin, được nhà chủ bao ăn ở, tiền lương ba triệu đồng/tháng, bà này chu cấp ngon lành cho thằng con học đại học. Được cái chăm chỉ thật thà, lại là chỗ người quen tin tưởng, nên mọi việc dần ổn thỏa. Cô bạn được phen nở mày nở mặt nhưng cũng không quên dặn dò "Người làm được việc hiếm lắm. Chịu khó mà nịnh vào, chứ không nhà khác trả lương cao hơn lại nẫng mất đấy. Chẳng phải đại gia, không đủ tiền thuê ô sin cao cấp đâu"! Xem ra câu nói cửa miệng "chiều ô sin như chiều vong" chẳng sai chút nào. GIA KHÁNH |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét